Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 89
Quý Từ cảm thấy da gà nổi đầy mình. Cậu quay đầu sang bên cạnh, vươn tay đột ngột đẩy hắn ra. Kết quả cư nhiên là đối phương không hề lay chuyển một chút nào.
Quý Từ cau mày.
Sức lực của bản thân tuy không tính là quá lớn, nhưng dù sao cậu cũng là một nam giới trưởng thành bình thường, bế chú sói con béo mầm đi một quãng đường dài cũng chẳng thành vấn đề, sao có thể hoàn toàn không đẩy nổi một người chứ?
Cơ bắp đối phương trông không quá khoa trương, chẳng lẽ không phải nhân loại bình thường?
Là chủng tộc khác sao?
Trong lòng Quý Từ gióng lên hồi chuông cảnh báo, cậu muốn lùi lại nhưng phát hiện sau lưng chỉ còn bức tường lạnh lẽo.
Người đàn ông tiến lại gần với tư thế mang đầy tính giam cầm, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu hẹp...
“Quý Từ?” Giọng nói ngơ ngác của Hoa Hoa từ bên ngoài vọng vào, “Cậu không thoải mái ở đâu sao?”
Động tác của người đàn ông khựng lại, trong mắt loé lên tia nhìn lạnh lẽo.
Quý Từ nhân cơ hội đó lách người chạy ra ngoài, nhanh như một chú thỏ đế, vèo một cái đã biến mất dạng.
Hắn dĩ nhiên có cơ hội để ngăn cậu lại, nhưng hắn chỉ tùy ý để mặc thanh niên rời khỏi tầm mắt mình một lần nữa.
Nhìn theo bóng dáng đối phương đi xa, người đàn ông tháo mũ ra, để lộ mái tóc màu bạch kim, chiếc khuyên tai đen bên tai phải loé lên tia sáng sắc lạnh.
Hắn nhìn chằm chằm hướng Quý Từ vừa rời đi, cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt khiến người ta không khỏi rùng mình.
Trên đường trở về, Hoa Hoa nhận ra Quý Từ đang thẫn thờ nên không nhịn được mà quan tâm hỏi han. Quý Từ lắc đầu:
“Không có gì đâu.”
Cậu không muốn nói ra để khiến một cô gái đáng yêu phải lo lắng cho mình, dù cho tuổi thật của Hoa Hoa có khi đủ để sinh ra hai người như cậu.
Trước khi đi, cậu đã cố ý lén hỏi nhân viên phục vụ và được biết hôm nay cửa hàng này quả thực chỉ tiếp đúng ba vị khách, tuyệt đối không có người lạ nào khác.
Nói cách khác, gã đàn ông kỳ quái kia chính là vị thực khách còn lại của tối nay. Nghĩ đến việc mình vốn luôn ngồi ngay cạnh hắn, chỉ cách nhau một bức bình phong, trong lòng Quý Từ không hiểu sao thấy sởn gai ốc.
Một lát sau, cậu lại tự trấn an mình, có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp. Có khi người đó chỉ tới ăn cơm, vô tình gặp lại người mình từng thấy ở khách sạn nên muốn chào hỏi một câu thôi, dù phương thức có hơi quỷ dị.
Cũng không phải cậu không có lòng phòng bị, chỉ là cậu nghĩ mãi không ra trên người mình có điểm nào đáng để bị theo dõi.
Cho dù là muốn lấy nội tạng, nhưng một người có thể ra vào những nơi như thế này chắc chắn sẽ không thiếu tiền.
Quý Từ chưa nghĩ ra đầu đuôi thì đã về tới sảnh khách sạn. Bên dưới đang ồn ào náo nhiệt, sự chú ý đang căng cứng của cậu vô tình bị phân tán đi đôi chút.
Một người đàn ông đang dẫn bạn gái đến khách sạn, nghe báo hết phòng liền gào thét đòi gặp lãnh đạo. Quản lý mặt mày khổ sở:
“Thật ngại quá thưa ông, tôi chính là quản lý ở đây...”
“Cút! Ngươi tính là cái thá gì!” Gã đàn ông có vẻ đã ngà ngà say, mặt đỏ tía tai, “Ta muốn cấp trên của ngươi tới đây, đuổi việc hết lũ các người đi, đồ đám phế vật không biết sắp xếp chỗ cho khách!”
Dù tính tình có tốt đến mấy gặp loại khách quấy rối này cũng phải phát hỏa, nhưng vì không thể trực tiếp xung đột, quản lý chỉ đành tiếp tục cười giả lả:
“Thưa khách nhân, ngày mai có buổi biểu diễn của Ôn Lạc, khách sạn chúng tôi đã bị đặt kín từ mấy ngày trước khi tin tức nổ ra rồi, lần sau ngài có thể đặt trên mạng trước...”
“Đừng có nói nhảm với ta, lão tử đây chính là tới xem cái buổi biểu diễn gì đó đấy.”
Gã móc trong ngực ra tấm vé lắc lắc, “Thấy chưa, đây là ta tốn bộn tiền mới có được đấy, ta có rất nhiều tiền, các người mau dọn đại một phòng cho ta đi, ta có thể bỏ tiền bồi thường cho người đang ở phòng đó.”
Quản lý nhịn không được thầm trợn trắng mắt. Hành nghề bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông thấy một kẻ giàu xổi kệch cỡm đến mức này.
Cho dù gã có tiền, nhưng những người lấy được vé và đặt được phòng ở đây vào lúc này, dù chỉ là phòng đơn, thì có mấy ai thiếu tiền cơ chứ?
Chút tiền đó của gã, trong mắt các vị khách đêm nay chẳng khác nào mẩu giấy vụn vô dụng nhất.
Gã say rượu cư nhiên nhìn thấy cái liếc mắt coi thường đó, lập tức cảm thấy mất mặt trước bạn gái mới, tức đến đỏ mặt tía tai:
“Cái đồ làm thuê thối tha kia, ngươi dám coi thường ta sao?!”
Gã xắn tay áo định xông lên phía trước, trận thế dọa không ít người sợ hãi, cũng may đã bị bảo vệ luôn túc trực bên cạnh ngăn cản lại.
Quản lý trực tiếp rút điện thoại báo cảnh sát, đồng thời lên tiếng cảnh cáo gã không được lại gần, hiện trường càng thêm hỗn loạn.
Chưa đợi họ xem tiếp, một nhân viên công tác đã tiến tới xin lỗi: “Thật ngại quá hai vị khách quý, có chút sự cố đột xuất làm phiền hai vị, mời hai vị lên lầu trước để tránh xảy ra ngoài ý muốn.”
Thấy gã giàu xổi đã bị khống chế, Quý Từ vốn không thích xem náo nhiệt nên cùng Hoa Hoa đi theo nhân viên này vào thang máy.
Qua lớp phản quang của cửa thang máy, cậu mới nhận ra nhân viên này không chỉ đeo khẩu trang trắng và đội mũ, mà còn đeo một loại kính bảo hộ che kín mắt.
Từ găng tay và trang phục, không khó để nhận ra đây là nhân viên phụ trách vệ sinh. Như vậy thì trang bị này cũng hoàn toàn hợp lý, hơn nữa trông vòng eo người này có vẻ hơi thô một chút.
Nhận ra tiềm thức của mình đang lo lắng vẩn vơ, Quý Từ không khỏi bật cười, thầm nghĩ mình đúng là "nghi thần nghi quỷ".
Hoa Hoa chào tạm biệt cậu để về phòng mình, Quý Từ vẫy vẫy tay tiễn cô. Ngay khoảnh khắc định đóng cửa phòng lại, đột nhiên có một luồng khí lạnh mạc danh chạy dọc sống lưng, cậu bất giác ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Người nhân viên vệ sinh kia vẫn chưa đóng cửa thang máy, cứ thế đứng trân trân trong đó nhìn thẳng vào cậu.
Rõ ràng không thấy được biểu cảm, nhưng dường như người đó đang cười.