Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 109
Cậu gọi khẽ một tiếng, vươn tay ra. Trong động tác ấy mang theo sự ỷ lại mà chính cậu cũng không nhận ra.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền ý thức được xưng hô này có chút không ổn, biểu cảm thoáng vẻ do dự.
Nếu là trước kia, gọi một con rồng chỉ lớn hơn mình một chút như vậy thì không thấy vấn đề gì, nhưng giờ đây "tiểu hắc long" đã bước vào thời kỳ trưởng thành, kích thước tăng lên không chỉ gấp đôi.
Nếu anh không cố ý thu mình lại mà hoàn toàn sải cánh, e rằng đôi long dực ấy đủ để làm nổ tung cả căn phòng này.
Dù đã cố thu nhỏ lại, nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến không gian trở nên vô cùng chật chội. Không còn là rồng con nữa, gọi như vậy nghe có vẻ hơi kỳ quặc.
Quý Từ chỉ mới thất thần một giây, đối phương đã vươn cự trảo, nhấc bổng cậu lên và đặt lên lưng mình.
"Bám chắc vào gốc cánh của ta."
Cố Ly Yếm trong hình dạng nguyên hình thốt ra ngôn ngữ của loài Rồng, nhưng Quý Từ lại hiểu được một cách kỳ lạ.
Cậu vươn tay nắm chặt lấy phần gốc cánh, nơi này dường như không sắc bén như những chỗ khác, sẽ không làm lòng bàn tay cậu bị thương.
Cố Ly Yếm quay đầu nhìn cậu một cái, sau khi bảo đảm an toàn, anh bất ngờ dang rộng đôi long dực, lao thẳng ra ngoài.
Ngôi nhà vốn đã lung lay sắp đổ do áp lực vặn vẹo không gian, nay bị cú hích này bồi thêm liền hoàn toàn sụp đổ.
"A... chờ đã!"
Sự thay đổi đột ngột làm Quý Từ hoảng hốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày mình lại được cưỡi trên lưng rồng mà bay lượn.
Cảm giác cưỡi rồng thực tế không hề dễ chịu chút nào. Vảy rồng quá cứng, quanh thân tỏa ra luồng hơi lạnh lẽo, gió tạt mạnh khi vừa cất cánh khiến gò má cậu đau rát.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã được chiêm ngưỡng một tầm nhìn rộng lớn bao la mà mình chưa từng thấy bao giờ.
Trái tim Quý Từ như run lên vào khoảnh khắc ấy. Đôi long dực đang dang rộng không biết từ lúc nào đã điều chỉnh góc độ, giúp cậu chắn đi phần lớn luồng gió mạnh.
Cố Ly Yếm nói: "Hắn ở kia."
Quý Từ bừng tỉnh khỏi trải nghiệm kỳ lạ, ngước mắt nhìn lại thì thấy tòa nhà vừa rồi đã đổ nát hoàn toàn thành một đống phế tích. Trên đống đổ nát đó, một bóng người đang lẳng lặng dõi theo hướng này.
Chính là kẻ theo dõi kia.
Quý Từ cau mày, nói nhanh: "Hắn định chạy trốn kìa!"
Không gian dưới chân kẻ đó đang vặn vẹo. Hắn dường như nở một nụ cười đầy oán hận về phía này, lẩm bẩm như thể đang hạ chiến thư:
"Quý Từ, lần sau gặp lại, sẽ không còn lũ ruồi nhặn phiền phức này nữa."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, không gian phía dưới lập tức nứt ra một khe hở y hệt lúc Cố Ly Yếm xuất hiện. Sát ý cuồn cuộn trong đôi mắt vàng của Cố Ly Yếm cuối cùng cũng phá tan xiềng xích kìm nén, sắc vàng rực rỡ trở nên sắc lạnh.
Giây tiếp theo, một luồng Long Diễm màu xanh u linh xuất hiện không báo trước, cuốn theo luồng khí nóng rực, để lại một vệt sáng chói mắt giữa không trung như lưỡi kiếm xé toạc bóng đêm, lao thẳng về phía kẻ đó.
Khe hở không gian đóng lại rất nhanh. Đối phương hiển nhiên đã đánh giá thấp tốc độ và sức sát thương của Long Diễm, nên khi thoát đi vẫn bị trúng một phần nhỏ.
M.á.u tươi bắn xuống mặt đất, nếu không phải trốn chạy kịp thời, e rằng hắn đã bị hỏa táng ngay tại chỗ.
Dù vậy, Cố Ly Yếm chắc chắn rằng kẻ đó đã bị anh đánh trọng thương. Sát ý trong đôi mắt vàng vẫn không hề thuyên giảm.
Cố Ly Yếm khẳng định: "Ta sẽ không tha cho hắn."
Quý Từ chớp mắt, đôi tay vô thức siết chặt lấy gốc cánh rồng. Ngay cái giây trước khi Long Diễm thiêu đốt kẻ kia, cậu dường như đã thấy một lọn tóc lộ ra.
Tóc bạc sao?
Trái tim Quý Từ thắt lại. Cậu cảm thấy nếu bây giờ xuống đó chắc chắn sẽ tìm thêm được manh mối, bèn vỗ vỗ lên lưng hắc long:
"Đội trưởng Cố, chúng ta mau xuống dưới đi."
Cố Ly Yếm quay đầu nhìn cậu, lẳng lặng thốt ra một câu Long ngữ mà cậu không hiểu, sau đó lại vỗ cánh bay thẳng về một hướng khác.
Điều này làm Quý Từ hoảng sợ, cậu không ngờ đối phương lại im hơi lặng tiếng mang mình đi như vậy. Tốc độ quá nhanh khiến nỗi bất an lan tỏa, cậu chỉ có thể nằm rạp xuống, vòng tay ôm chặt lấy thân hình hắc long.
"Nhanh quá, Đội trưởng Cố, thả tôi xuống!"
Trong giọng nói đã mang theo một tia hoảng loạn khó lòng che giấu.
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy hắc long dường như khựng lại một chút, tần suất vỗ cánh nhẹ đi, tốc độ bay cũng chậm lại.
Tuy vậy, Cố Ly Yếm vẫn không muốn thả cậu xuống, cũng chẳng muốn mở lời giao tiếp, chỉ im lặng xuyên qua những tầng mây, để lại những vệt trắng dài trên bầu trời đêm.
Quý Từ nghe thấy một nhịp tim khác không thuộc về mình, hỗn loạn và mất phương hướng, dường như còn... bất an hơn cả cậu.
Anh đang sợ hãi sao?
Quý Từ không còn đòi xuống nữa, cậu ngẩn ngơ đưa tay chạm vào vị trí trái tim mình. Nơi đó, kể từ khi đối phương xuất hiện, vốn dĩ là một cảm giác an tâm khó tả, nhưng giờ đây lại nhói lên một chút đau đớn.
Những gì cậu vừa trải qua, so với chính cậu, có người còn thấy xót xa hơn gấp bội. Quý Từ đột nhiên hiểu ra vì sao hắc long không chịu buông cậu ra. Anh thực sự đang sợ hãi. Sợ hãi việc cậu sẽ gặp bất trắc.
Quý Từ mềm lòng: "Tôi không sao mà."
"Cố Ly Yếm."
"Cái gì?"
Quý Từ vừa mới thốt ra câu hỏi thì ngay giây tiếp theo đã ý thức được ý nghĩa của ba chữ này, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc.