Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 116
Gương mặt lông xù của Thẩm Cảnh Huyên lộ ra một tia hối hận. Sau khi bị đặt xuống đất, nó nhận ra Quý Từ đang thực sự tức giận, nên dù rất bài xích việc kẻ này vào nhà, nó vẫn không tiếp tục lộ ra trạng thái tấn công nữa.
Quý Từ nhanh chóng tìm thấy hộp y tế nhỏ trong nhà. Nơi này vốn được Cố Ly Yếm đặt rất nhiều thuốc tốt, toàn là những vật báu của Long tộc, dù là trọng thương cũng có thể chữa khỏi ngay lập tức.
Nhưng Quý Từ không nhận ra, cậu chỉ lấy loại cồn đỏ povidone đơn giản nhất để sát trùng cho Ôn Lạc.
Hệ thống 101 bay lơ lửng bên cạnh, nghi hoặc lẩm bẩm: 【 Ta nhớ năng lực tự chữa lành của Tộc Tinh Linh cũng mạnh lắm mà nhỉ? 】
Sao vết thương nhỏ xíu kia mãi mà chẳng thấy khép miệng lại?
Sự đã rồi, Quý Từ không nỡ mở lời đuổi Ôn Lạc đi ngay. Cậu bưng một ít trái cây từ bếp ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Lạc đang đứng dậy, tò mò tham quan căn nhà của mình.
Quý Từ: !!!
Ôn Lạc nghi hoặc quay đầu lại: "Hửm? Có chuyện gì sao?"
Quý Từ nở một nụ cười đầy chột dạ: "Không có gì ạ."
Nhưng dường như số phận đang cố tình trêu ngươi cậu, Ôn Lạc cuối cùng vẫn thốt ra câu nói mà cậu sợ hãi nhất:
"Tôi có thể vào phòng cậu xem một chút không?"
"Không được!"
Vừa cự tuyệt xong, nhìn thấy biểu cảm hơi khó hiểu của đối phương, Quý Từ liền biết mình đã phản ứng thái quá. Cậu gãi mũi tìm một cái cớ vụng về:
"Bên trong hơi bừa bộn, để tôi dọn dẹp qua một chút đã."
Nói đoạn, cậu nhanh như cắt phi vào phòng, khóa trái cửa lại. Không kịp thở dốc, cậu chạy ngay đến bên tủ, mở tung ra để lộ một đống lớn poster bị xé xuống, những bức ảnh chụp lén và USB chứa video quay lén.
Quý Từ cuống lên như kiến bò chảo nóng: "101, làm sao bây giờ? Nếu để Tiểu Ôn thấy mấy thứ này là tôi xong đời mất!"
Chiếc tủ của cậu không có khóa, cậu không dám đánh cược.
101 dạo một vòng quanh phòng: 【 Dựa trên thuật toán AI, giấu ảnh dưới gầm giường là an toàn nhất. 】
"Gầm giường?" Quý Từ ngẩn người.
101 thề thốt khẳng định: 【 Để trong tủ có thể gặp phải những vị khách thiếu lịch sự mở ra xem, nhưng dù khách có thiếu lịch sự đến đâu cũng chẳng ai lại bò vào gầm giường nhà người khác cả. 】
Ôn Lạc đương nhiên không phải vị khách thiếu lịch sự. Nhưng lúc này không phải lúc để tranh cãi, Quý Từ thấy hệ thống phân tích cũng có lý, bèn hồng hộc bắt đầu nhét đống đồ đó vào gầm giường.
Trong quá trình "phi tang", một bức ảnh vô tình rơi ra. Quý Từ không nghĩ ngợi nhiều định nhặt lên, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt chính của bức ảnh, hơi thở của cậu bỗng khựng lại, dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Bức ảnh này, rõ ràng là được chụp từ một góc độ quay lén... Nhưng tại sao ánh mắt của Ôn Lạc lại như đang nhìn thẳng vào ống kính?
Bức ảnh đột ngột xuất hiện này khiến lòng bàn tay cậu tức khắc rịn ra lớp mồ hôi lạnh dính dớp.
Tim Quý Từ đập liên hồi, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng khối lượng ảnh chụp lén khổng lồ của nguyên chủ.
Một cảm giác rùng mình rợn tóc gáy bò dọc sống lưng. Quý Từ cảm thấy tốc độ tìm kiếm bình thường không đủ nhanh, cậu dứt khoát rải toàn bộ ảnh chụp lén ra sàn nhà, để mặt chính ngửa lên và lướt qua từng tấm một.
Một tấm, hai tấm, ba tấm... mười lăm tấm...
Tất cả chúng đều có một điểm chung kinh hoàng: Trong mọi bức ảnh được cho là "quay lén" ở những góc khuất nhất, Ôn Lạc luôn nhìn về phía ống kính với một nụ cười mập mờ, như thể y vốn dĩ đã biết kẻ đang cầm máy ảnh là ai, và y đang thưởng thức trò chơi đó.
Những chi tiết chưa từng được để ý tới, giờ đây theo những bức ảnh này mà trở nên đầy rẫy điểm nghi vấn.
Tại sao Ôn Lạc vốn sở hữu chế độ bảo vệ hành trình nghiêm ngặt nhất, mà nguyên chủ – một kẻ bám đuôi chẳng hề có quyền thế gì – lại có thể liên tục theo dõi và chụp lén được y?
Quý Từ cũng từng tự hỏi vấn đề này, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới một khả năng hoang đường và quỷ dị đến nhường này.
Ngay cả sự trùng hợp về tiểu khu cũng trở nên khó phân định đúng sai... Nếu không phải nguyên chủ có năng lực tình báo mạnh mẽ để dọn đến đây theo chân Ôn Lạc, vậy nếu... là nguyên chủ đã ở đây từ trước thì sao?
Quý Từ thậm chí không nhận ra đôi tay mình đang run rẩy nhẹ nhàng, cậu siết chặt mười lăm bức ảnh đó trong tay.
Suốt mười lăm tấm!
Những bức ảnh này, bất kể được chụp từ góc độ bí ẩn hay khuất nẻo đến mức nào, tầm mắt của Ôn Lạc luôn khóa chặt vào ống kính.
Ánh mắt y không hề có sự sai lệch, mang theo một nụ cười mà lúc này trông cực kỳ quỷ quyệt.
Dù là cách một lớp kính trung tâm thương mại, hay trốn sau cột trụ của bãi đỗ xe, đôi mắt ấy luôn có thể tìm thấy ống kính, hệt như đã biết rõ ai đang đứng ở đó từ lâu.
Một lần có thể gọi là trùng hợp, nhưng mười lăm lần thì sao?
Y đã phát hiện mình bị chụp lén?
Hay là... y vốn luôn biết rõ tất cả?
Tiếng tim đập dồn dập bỗng chốc trầm xuống, phập phồng như rơi vào làn nước lạnh thấu xương.
Quý Từ sực nhớ ra điều gì, cậu nhào tới gầm giường kéo cái USB bị giấu kín ra, cắm ngay vào máy tính xách tay. Những đoạn phim này, đương nhiên cũng là lần đầu tiên cậu chạm vào.
Khác với tưởng tượng, trong chiếc USB này chỉ có duy nhất một đoạn video ngắn ngủi dài hai phút.
Đốt ngón tay nắm chuột của Quý Từ trắng bệch vì dùng sức, cậu nhấn chuột trái, bắt đầu phát video.
Mở đầu là tiếng thở dốc nặng nề – đó là âm thanh phát ra từ chính nguyên chủ. Ống kính từ đầu đến cuối đều hướng về một lối vào.
Nơi đó dường như đang tổ chức một bữa tiệc rượu nào đó, nguyên chủ không biết đã dùng cách gì để trà trộn vào được, và đang dùng một chiếc điện thoại có độ phân giải không cao để quay phim.
Không phải đợi quá lâu, có hai người từ bên trong bước ra: một người là quản lý của Ôn Lạc, người còn lại chính là Ôn Lạc. Tiếng thở dốc vốn đã nặng nề của nguyên chủ lại càng dồn dập hơn vài phần.
Người quản lý dường như đang nói gì đó với Ôn Lạc, vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ, mà ống kính thì từ đầu đến cuối chỉ điều chỉnh tiêu cự vào gương mặt y.
Sau vài chục giây, người quản lý thấy không khuyên nhủ được Ôn Lạc nên đành một mình quay trở lại bữa tiệc, để lại Ôn Lạc đứng ngoài sảnh lộng gió.
Ngay khi Quý Từ cho rằng đoạn video quay lén này sẽ kết thúc một cách bình thường như bao đoạn phim khác, thì Ôn Lạc trong khung hình đột ngột quay đầu lại mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Ánh mắt y tinh chuẩn khóa chặt lấy ống kính. Sau một lúc im lặng, y chậm rãi nở một nụ cười hệt như nụ cười trên sân khấu, rồi dùng khẩu hình mấp máy bốn chữ:
"Ngươi, lại, tới, rồi."
Cạch ——
Kẻ quay lén dường như đã trượt tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Trong hai giây hỗn loạn sau đó, đoạn video kết thúc.
Quý Từ sững sờ trước màn hình máy tính, ngay cả hơi thở cũng dừng lại trong giây phút này.
Ngón tay nắm chuột tê dại đi một nửa, cảm giác râm ran truyền từ đầu ngón tay thẳng đến trái tim.
Giữa sự tĩnh mịch đến đáng sợ, một tràng tiếng đập cửa đột ngột vang lên.
Cộc, cộc.