Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 93
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía này, lòng bàn tay Quý Từ rịn ra những lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng.
Những chiếc bánh quy giảm bớt sợ hãi vừa ăn khi nãy giờ đây dưới hàng vạn tầm mắt dường như cũng chẳng còn tác dụng gì. Cậu há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện mình đã hoàn toàn mất giọng.
Ôn Lạc cũng nhìn sang, y rũ mắt, phảng phất như một vị thần minh đang ôn nhu khích lệ tín đồ của mình:
"Vị may mắn này..."
Lời còn chưa dứt, chiếc micro đột nhiên mất tiếng, thay thế vào đó là một tràng âm thanh nhiễu sóng chói tai.
Sau đó, loa phát thanh truyền đến không còn là giọng nói của Ôn Lạc nữa, mà là một giọng nói khác có phần nôn nóng.
"Rất xin lỗi vì đã ngắt quãng buổi biểu diễn, chúng tôi là Cục Xử lý Dị đoan. Chúng tôi nhận được tin báo phát hiện có nghi phạm dị đoan quan trọng tại đây, hiện đã có người bị hại. Yêu cầu mọi người phối hợp chuẩn bị rút lui có trật tự."
"Nhắc lại một lần nữa! Yêu cầu mọi người lập tức chuẩn bị rút lui!!"
Giọng nói qua micro nghe vừa vội vã vừa hung dữ, nhưng các khán giả vốn dĩ khó khăn lắm mới đợi được đến phần tương tác của buổi diễn, sao có thể cam tâm để nó kết thúc như vậy.
Khắp nơi vang lên tiếng phản đối, rất nhiều người đứng bật dậy để tìm xem kẻ nào đã ra lệnh dừng buổi biểu diễn.
Sự nóng nảy, lo âu và bất an nhanh chóng lan tỏa dưới khán đài.
Quý Từ và Hoa Hoa cũng bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình, họ nhìn nhau và đọc được cùng một tín hiệu trong mắt đối phương.
Giọng nói này là của Ngô Tiểu Vĩ!
Anh ta có mặt ở đây nghĩa là đây là nhiệm vụ của Đội 1, và nhìn tình thế này, chắc chắn sự việc vô cùng nghiêm trọng, nếu không sẽ không lập tức dừng một sự kiện quy mô lớn như vậy để gây ra hoảng loạn.
Hoa Hoa rốt cuộc vẫn rất chuyên nghiệp, sau khi nhìn thần tượng trên đài một cái đầy lưu luyến, cô lập tức trấn an Quý Từ:
"Tớ đi hỗ trợ duy trì trật tự, cậu cứ ở yên đây đừng chạy lung tung."
Hoa Hoa móc thẻ ngành và bảng tên từ trong túi ra đeo vào, rồi lao thẳng về phía nhân viên công tác.
Nhưng những khán giả đang trong cơn phấn khích không dễ gì bị thuyết phục ngay. Dù là nhân viên của ban tổ chức hay đặc cảnh được huy động cũng khó lòng khống chế được đám đông không chịu phối hợp.
Quý Từ nhìn bộ dạng "thà bỏ mặc an nguy tính mạng sang một bên" của họ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có vài phần quỷ dị.
Sự quỷ dị đó không kéo dài lâu, vì Ôn Lạc đã nhanh chóng cầm micro bắt đầu trấn an các fan. Y nói rằng an toàn của fan là quan trọng nhất, hy vọng họ có thể phối hợp với công tác điều tra của Cục Xử lý Dị đoan.
Bất kể là nhân loại hay chủng tộc khác, khi cảm xúc đang lên đến đỉnh điểm đều rất khó giữ được lý trí. Thời điểm này nếu là ngôi sao khác đứng ra, cũng dễ dẫn đến sự không thấu hiểu của fan cực đoan, thậm chí khiến mâu thuẫn leo thang khó cứu vãn.
Nhưng Ôn Lạc chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo vài câu, xung quanh lập tức yên tĩnh lại rất nhiều. Các fan đã nghe lọt tai lời y nói, khi nghe y chúc họ an toàn, ai nấy đều lộ vẻ mặt hạnh phúc, độ phối hợp lập tức đạt mức cao nhất.
Tất cả mọi người bắt đầu di chuyển theo hướng dẫn để chuẩn bị kiểm tra và rời khỏi hội trường.
Quý Từ thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu biết mà, dù có trưởng thành thì Tiểu Ôn vẫn là tinh linh nhỏ lương thiện mà cậu từng quen biết. Người ấy dĩ nhiên sẽ không phụ lòng yêu mến của các fan, sẵn sàng thiện chí phối hợp dù buổi diễn bị dừng đột ngột để ngăn chặn rủi ro xảy ra.
Chỉ là cơ hội tiếp xúc gần khó khăn lắm mới có được giờ đã tan biến. Cậu vốn còn muốn xem sau khi gặp mình, Tiểu Ôn có nhớ lại được mọi chuyện hay không.
Từ phản ứng của Els và Thẩm Cảnh Huyên, có vẻ như một thế lực không thể kháng cự nào đó đang ép buộc họ mất đi ký ức về cậu, may mà sợi dây liên kết giữa họ đủ sâu sắc nên ký thực sự không bị bóp méo hoàn toàn.
Quý Từ nhìn về phía sân khấu, Ôn Lạc đã rời đi dưới sự bảo vệ vội vã của người đại diện và đoàn đội. Cậu vốn tưởng mình sẽ cảm thấy mất mát kéo dài, nhưng chỉ một lát sau, sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi việc khác.
Tiếng của Ngô Tiểu Vĩ liên tục vang lên qua loa để duy trì trật tự. Cậu cũng nhìn thấy một vài nhân viên tiền tuyến của Cục Dị đoan trong hội trường đang dần thưa thớt người, điều này khiến cậu không nhịn được mà nghĩ đến Cố đội trưởng đã mấy ngày không gặp.
Cố đội trưởng cũng tới chấp hành nhiệm vụ lần này sao...
Thật sự rất muốn gặp anh ấy.
Quý Từ chớp mắt, ngón tay bất giác vuốt ve túi áo.