Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 96: Camera thang máy — Tuyệt đối không phải nhân loại
Quý Từ bị hành động đột ngột của đối phương làm cho giật mình, đôi mắt hạnh đen láy mang theo vài phần thảng thốt nhìn người trước mặt.
Trong mắt Ôn Lạc thoáng hiện một chút hối lỗi nhạt nhòa: "Ngại quá, nước trà hơi nóng, nhất thời tôi không kịp giữ tay."
Quý Từ khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo chút mong đợi nhìn y, nhưng cuối cùng chỉ có thể dần dần đánh mất hy vọng trong sự dõi theo ôn nhu như nước mùa xuân kia.
Ôn Lạc nhặt những mảnh vỡ của chén trà bị đánh rơi lên, ánh mắt vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng nhìn cậu.
Y không hề có bất kỳ phản ứng kỳ lạ nào trước tiếng gọi thình lình của cậu, nhưng đây cũng chính là điều khiến Quý Từ cảm thấy thất vọng nhất.
Khác với những "đứa nhỏ" khác, phản ứng của Ôn Lạc khi nhìn thấy cậu vẫn luôn nằm trên một đường thẳng tắp, sự bao dung và ôn hòa ấy không khác gì cách y đối xử với bất kỳ một người hâm mộ nào.
Tiểu Ôn là đứa nhỏ nhất trong số các ấu tể, xét theo nghĩa nghiêm ngặt, nếu không phải tộc Tinh Linh vốn có được một số tri thức cơ bản và linh trí từ Tinh Linh Mẫu Thụ, thì tiểu tinh linh Ôn Lạc lúc trước chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh trong lòng bàn tay cậu.
Đứa nhỏ trông có vẻ bé bỏng nhất, lại là đứa mất đi ký ức nhiều nhất. Không giống như Thẩm Cảnh Huyên bị mất trí nhớ do va chạm mạnh, Ôn Lạc hoàn toàn không nhớ gì về cậu, dù là cách xưng hô thân thuộc cũng không khiến đáy mắt hắn gợn lên một chút dao động nào.
Quý Từ lặng lẽ uống một ngụm trà, trong chốc lát không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Ôn Lạc nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?"
"Tiểu Ôn..." Quý Từ có chút ngượng ngùng.
Nụ cười trên mặt Ôn Lạc không đổi: "Một cách gọi rất đáng yêu, cảm ơn cậu."
Một câu trả lời vô cùng mang tính xã giao. Quý Từ quan sát gương mặt y hồi lâu, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống:
"Tôi có thể cứ gọi anh như vậy mãi được không?"
Ôn Lạc: "Dĩ nhiên là được."
Y giống như một người dẫn đường đầy nhẫn nại, hỏi thăm xem Quý Từ có phiền não gì không.
Không hổ danh là Đại tư tế tộc Tinh Linh mang theo hiệu ứng thanh lọc bẩm sinh, ánh mắt Quý Từ có khoảnh khắc trở nên mê ly, thực sự nảy sinh ý định muốn giãi bày dưới sự khuyên bảo ôn tồn ấy.
Cậu lắc đầu: "Không..."
Rõ ràng người sống không vui vẻ là Tiểu Ôn, sao có thể đảo ngược lại để Tiểu Ôn đi khuyên bảo cậu chứ. Quý Từ định từ chối, nhưng ngụm trà nóng vừa uống vào làm bụng cậu ấm sực, vô cùng thoải mái.
Môi trường xung quanh dường như mang một ma lực đặc biệt khiến con người ta thả lỏng thêm bội phần, cậu giống như một con trai thẹn thùng bị cạy ra một khe hở, lộ ra phần mềm yếu bên trong, cuối cùng vẫn nhịn không được mà tiết lộ một chút.
Quý Từ: "Dạo gần đây tôi có một chút phiền não."
Cậu bí mật đưa tay ra, ra hiệu một khoảng nhỏ như đầu ngón cái, rồi lại lén lắc đầu, mở rộng phạm vi ra một chút.
Ôn Lạc: "Có thể nói ra không? Biết đâu tôi có thể đưa ra vài lời khuyên."
Đối diện với gương mặt cực giống thiên sứ cùng giọng nói mang hiệu ứng chữa lành độc đáo này, rất khó để ai đó có thể thốt ra lời từ chối. Quý Từ cũng không ngoại lệ, cậu khẽ nhăn khuôn mặt nhỏ lại rồi vẫn nói ra:
"Tôi có một người... bạn, dạo này anh ấy dường như đang trốn tránh tôi, không muốn gặp tôi."
Quý Từ nói một cách mơ hồ, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia buồn bã khó che giấu, cậu cúi đầu cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
Nụ cười trên mặt Ôn Lạc nhạt đi: "Ồ, vậy sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à?"
Nếu lúc này Quý Từ ngẩng đầu lên, cậu sẽ phát hiện vị Đại tư tế tộc Tinh Linh vốn luôn mỉm cười từ đầu đến cuối này, giờ khắc này trong mắt lạnh lẽo như hầm băng.
Quý Từ nghiêng đầu nhớ lại một chút: "Ừm, tôi dẫn anh ấy về nhà, sau đó gặp một vài người bạn khác..."
Cậu chỉ có thể cố gắng nói mập mờ đến mức này.
Thực tế cậu cũng không biết tại sao Đội trưởng Cố đột nhiên trốn tránh mình, nhưng lần cuối cùng họ gặp nhau là khi cậu vì tiểu sói con mà chạy ra ngoài, để anh ở lại nhà một mình. Nghĩ đến đây, Quý Từ lại có chút áy náy âm thầm.
Ngay một giây trước khi cậu ngẩng đầu, gương mặt Ôn Lạc lại một lần nữa hiện lên nụ cười:
"Nghe cậu nói vậy, người bạn này của cậu có lẽ không đáng để kết giao đâu."
Giọng nói của y lúc này dường như lại trở nên mông lung thêm vài phần. Ánh mắt Quý Từ càng thêm mơ màng, đại não giống như bị sương mù bao phủ, mịt mờ sương khói:
"Không đáng kết giao sao?"
Ý cười trong mắt Ôn Lạc dường như có khoảnh khắc trở nên chân thực:
"Đúng vậy, cậu nên tránh xa những người như thế..."
"Không."
Quý Từ đột ngột ngắt lời y, đôi mắt bỗng chốc trở nên thanh tỉnh theo ý thức phủ định này. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự khẳng định:
"Người bạn này đối với tôi vô cùng quan trọng."
Cậu thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên khi Tiểu Ôn lại nghĩ như vậy.
Chẳng lẽ do vừa rồi mình giải thích có vấn đề sao?
Quý Từ khẽ chớp mắt.
"Vậy là tôi mạo muội rồi."
Ôn Lạc nhìn dáng vẻ tỉnh táo của cậu, không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa mà lấy ra một tấm ảnh có chữ ký đưa cho Quý Từ.
"Đây là ảnh có chữ ký của tôi, coi như món quà đặc biệt dành cho vị khán giả may mắn lần này."
Khóe miệng Ôn Lạc kéo ra một độ cong hoàn mỹ không tì vết, "Là người hâm mộ chắc cậu cũng biết, tôi chưa bao giờ ký tên cho fan cả, đây là tấm độc nhất vô nhị."
Nhìn những dòng chữ Tinh Linh hoa lệ trên ảnh, đôi mắt to của Quý Từ nhịn không được mà sáng lấp lánh:
"Cảm ơn anh, Tiểu Ôn."