Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 118
Câu trả lời nằm trong dự tính nhưng cũng đầy ngoài ý muốn. Quý Từ hít sâu một hơi:
"Tại sao lại làm như vậy?"
Ôn Lạc nghiêng đầu, trong ánh mắt cư nhiên có vài phần vô tội như trẻ nhỏ, nhưng lại lấp lánh sự tò mò ác liệt:
"Người đang hỏi chuyện nào? Tại sao con lại cố ý để người theo dõi chụp lén, hay là... tại sao con lại đang theo dõi người?"
"..."
Quả nhiên, kẻ theo dõi biến thái thời gian trước chính là y.
Mọi thứ đều đã được xâu chuỗi lại. Những sự trùng hợp không tưởng kia hoàn toàn chẳng phải là sự đồng điệu hay định mệnh giữa cậu và Tiểu Ôn, mà là sự sắp đặt cố ý của con người.
Giữa hàng vạn người ở buổi hòa nhạc lại chọn đúng cậu, giữa bao nhiêu khách sạn lại tình cờ chọn cùng một nơi... tất cả đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Ngay cả vụ bắt cóc kia cũng vậy.
Có quá nhiều câu hỏi muốn đặt ra, nhưng Quý Từ lại đột ngột trở nên im lặng. Cậu sợ phải nghe thấy những đáp án khiến mình thêm kinh hãi.
Thế nhưng đối phương lúc này lại chẳng còn chút thiện giải nhân ý nào nữa. Y dường như không hài lòng với phản ứng lặng im của Quý Từ, vì thế ngữ khí trở nên lạnh băng, thanh âm trầm thấp đè nén hoàn toàn trùng khớp với giọng nói của kẻ biến thái theo dõi hôm nào:
"Ta biết người kia không phải là người."
"Cái gì?" Quý Từ đột ngột ngước mắt nhìn y.
Mặc dù trước đó đã chịu quá nhiều cú sốc, nhưng câu nói này vẫn khiến cậu cảm nhận được một luồng dự cảm chẳng lành cực lớn.
Rốt cuộc người lại lộ ra vẻ mặt như chú thú nhỏ bị kinh động này rồi.
Ôn Lạc lộ rõ vẻ mãn nguyện. Y hoàn toàn không che giấu sở thích ác quái của mình, từng chút một nhấm nháp sự kinh ngạc của thanh niên trước mặt như muốn nuốt chửng phản ứng đáng yêu ấy vào bụng, ánh mắt trở nên tối tăm lạ thường.
Ôn Lạc nói: "Người biết không, fan cuồng của con thật ra rất nhiều. Bất kể giới tính, bọn họ luôn yêu con một cách điên cuồng, nhưng những tồn tại đó chẳng khác nào lũ ruồi bọ, xuất hiện là phải bóp ch.ết ngay lập tức mới là tiện nhất."
Ánh mắt Ôn Lạc chuyển sang vẻ hoài niệm: "Cho đến ngày hôm đó, con nhìn thấy một kẻ có diện mạo giống người như đúc."
"Người không biết lúc ấy con đã vui mừng đến thế nào đâu."
Ôn Lạc dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo như đang nhìn một vật ch.ết, hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của riêng mình,
"Nhưng khi tiếp xúc với hắn, con liền nhận ra hắn căn bản không phải người, chỉ là một lũ bùn nhão khoác lên mình lớp da giống người mà thôi."
Ôn Lạc híp mắt, không hề che giấu sát ý: "Con đã ngầm đồng ý cho hắn theo dõi, thậm chí cố ý để lộ hành trình cho hắn, cố tình bỏ quên những vật dụng cá nhân để hắn nhặt được."
Hóa ra đó là lý do vì sao nguyên chủ có thể trở thành "fan cuồng" dù hệ thống bảo mật của Ôn Lạc vô cùng nghiêm ngặt. Quý Từ khẽ chớp mắt, vẫn không cắt ngang lời hắn.
"Đó là cái bẫy của con. Con định làm hắn tê liệt cảnh giác, rồi sau đó sẽ gi.ết ch.ết hắn."
Giọng Ôn Lạc trở nên cảm thán, y dường như chẳng hề ý thức được câu nói đẫm máu này đáng sợ đến nhường nào.
Sinh mạng trong mắt y như lá khô. Ai lại đi bận tâm việc dưới chân mình vừa dẫm nát một chiếc lá rụng cơ chứ?
Ôn Lạc hơi mỉm cười, nhưng hơi lạnh trong mắt bỗng chốc tan biến:
"Nhưng thật may mắn, con còn chưa kịp ra tay làm hắn thành tiêu bản để bên cạnh con mãi mãi, thì người đã tới rồi."
Sau khi ném ra một quả bom hạng nặng, ngữ khí của y lại trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ.
Hai chữ "tiêu bản" giống như những mũi băng tẩm độc, đâm thẳng vào trái tim Quý Từ.
Bàn tay cậu siết chặt tấm ảnh, cạnh giấy thô ráp cứa vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng cái đau ấy chẳng thấm vào đâu so với luồng khí lạnh đang cuộn trào trong lồng ngực.
Kẻ điên coi sinh mạng như món đồ chơi này... thật sự là Ôn Lạc sao?
Chẳng có điềm báo gì, Quý Từ đột nhiên nhớ lại lời hệ thống nói với mình khi lần đầu đặt chân đến thế giới này:
Trong số những "đứa nhỏ" này, có một kẻ mang nhân cách phản xã hội thực thụ, kẻ mà nếu hắc hóa sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể cứu vãn cho toàn thế giới.
Ý nghĩ này xuất hiện thật lạc lõng, nhưng lại như một hạt giống đâm chồi nảy lộc, nhanh chóng phá vỡ lớp vỏ bọc.
Ôn Lạc dường như rất hài lòng với dáng vẻ thất thần của cậu. Y nhẹ nhàng bước tới nửa bước, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu ngắn lại.
Đầu ngón tay y chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt về phía mặt Quý Từ, đôi mắt xanh lục xinh đẹp lúc này đong đầy một loại dục vọng chiếm hữu gần như cố chấp.
Quý Từ theo bản năng định lùi lại, nhưng cơ thể dường như bị một bàn tay vô hình giữ chặt, không thể cử động dù chỉ một chút.
Đầu ngón tay Ôn Lạc dừng lại ngay sát chân mày cậu, ánh mắt lại lộ ra vẻ hoang mang như một đứa trẻ:
"Phụ thân, con đã nhận ra người ngay từ cái nhìn đầu tiên, người không vui sao?"
Miệng thì gọi "Phụ thân", nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy nửa phần kính trọng, chỉ toàn một mảnh u ám.
Quý Từ nghe xong câu này, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng kỳ quái: "Không đúng, anh không hề nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một người nhận ra tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, người đó không phải là anh."
Ánh mắt Ôn Lạc lập tức tràn đầy lệ khí, giọng nói mang theo áp lực nặng nề:
"Người nói cái gì?"
Quý Từ chớp mắt, không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu gằn từng chữ một nhấn mạnh:
"Tôi nói là, trên thế gian này, người duy nhất nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên... là Cố, Ly, Yếm."