Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 100: Tiểu Hắc Long, có phải anh thấy tôi ngốc lắm không?
Quý Từ bước qua chiếc cặp sách đang cháy dở trên mặt đất, tiến đến trước mặt Cố Ly Yếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tinh xảo, nay vì vướng chút giận dỗi mà càng thêm sinh động, tràn đầy sức sống.
Cố Ly Yếm lặng lẽ nhìn dáng vẻ đùng đùng nổi giận của cậu, thậm chí còn ngẩn ngơ mất một nhịp:
Đáng yêu quá.
Quý Từ hít sâu một hơi, nhưng lời chất vấn mà Cố Ly Yếm tưởng tượng đã không xuất hiện, thay vào đó là một câu hỏi có vẻ không đầu không đuôi:
"Đội trưởng Cố, anh ghét tôi sao?"
Trái tim Cố Ly Yếm khẽ thắt lại, một nỗi xót xa dâng lên nhưng gương mặt anh vẫn không lộ chút sơ hở:
"Không có."
Nếu không phải vì những đường gân xanh đột ngột nổi lên trên cánh tay, trông anh lúc này thậm chí còn bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Quý Từ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong veo như mặt nước:
"Tôi biết việc vừa rồi ngăn anh đuổi theo kẻ khả nghi kia là hành động rất tùy hứng, nhưng so với chuyện đó, tôi thấy việc tháo gỡ hiểu lầm giữa chúng ta quan trọng hơn nhiều."
Cậu không thể chịu đựng thêm sự trốn tránh của người đàn ông này nữa, điều đó là một loại dày vò cho cả hai.
Thậm chí cậu còn thầm cảm ơn hành động bắt cóc của tên biến thái kia đã ép được người đàn ông trốn chạy suốt mấy ngày nay phải lộ diện.
Quan trọng hơn, cậu muốn chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh ấy, để xác định hoàn toàn một chuyện.
Hãy để tiếng chuông thẩm phán vang lên.
Quý Từ: "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi."
Cố Ly Yếm nhìn cậu hồi lâu, giọng trầm xuống: "Về nhà tôi đi."
Ngồi trên xe của Cố Ly Yếm, suốt dọc đường cả hai đều im lặng, dường như đang phân cao thấp nhưng cũng lại giống như một sự ăn ý không cần lời nói.
Nhìn Quý Từ đi tới cửa, lấy ra chiếc chìa khóa mình tặng để mở cửa, Cố Ly Yếm cảm thấy một niềm hưng phấn bí ẩn, đồng tử cũng theo đó mà co rút lại.
Anh phải thừa nhận rằng, cảm giác hai người cùng nhau về nhà thế này đã kích hoạt bản năng nguyên thủy nhất của loài rồng: sự sung sướng khi được cùng bạn đời xây tổ.
Đây là lần thứ hai Quý Từ tới nhà Cố Ly Yếm. So với lần trước, nơi này đã có thêm vài thứ, ví dụ như những chiếc ly nước hay đồ sứ tinh xảo trên bàn, khiến hơi thở cuộc sống đậm nét hơn hẳn.
Kỳ lạ là chúng dường như chưa từng được sử dụng qua, cứ như thể người mua không phải mua cho mình mà là dành cho một người nào đó khác.
Quý Từ nhìn chằm chằm vào chiếc gối ôm đáng yêu trên sofa — thứ trông chẳng hề ăn nhập với khí chất của Đội trưởng Cố, cho đến khi một ly nước cam kèm đá xuất hiện trước mặt, cậu mới dời tầm mắt đi.
"Đội trưởng Cố, nếu không ghét tôi, vậy tại sao anh lại trốn tránh tôi?"
Cố Ly Yếm im lặng hồi lâu: "Không có trốn..."
Quý Từ nheo mắt: "Hửm?"
Cố Ly Yếm rũ mắt: "Có trốn."
Quý Từ nghiêng đầu: "Có phải vì hôm đó tôi mải tìm sói con mà bỏ mặc anh một mình ở phòng khách không?"
Ngày hôm đó cậu thực sự quá nóng lòng, sói con sau khi uống thuốc giải thì bị phản ứng bài xích nên chạy mất, cậu buộc phải đuổi theo mà không kịp chào hỏi một lời, không ngờ sau khi quay lại thì anh đã rời đi. Và từ lúc đi tới giờ, anh cứ cố tình tránh mặt cậu.
Cố Ly Yếm: "Không phải."
Anh giống như một con búp bê bị lên dây cót, Quý Từ hỏi một câu mới trả lời một câu, lời lẽ ngắn gọn đến mức lạnh nhạt.
Nhưng Quý Từ lại nhận ra anh chỉ đang đơn thuần kìm nén bản thân mà thôi. Cậu không thể không hạ giọng, cố gắng để anh nói ra nhiều hơn:
"Vậy thì là vì lý do gì?"
Bởi vì tôi sợ mình không khống chế nổi bản năng của chủng tộc.
Cố Ly Yếm nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm che giấu những đợt sóng ngầm mà chính anh cũng sắp không đè nén nổi. Những lời này bị anh nghiền nát rồi nuốt ngược vào cuống họng, đầu lưỡi đắng ngắt vị máu.
Đó là một loại dục vọng chiếm hữu pha trộn giữa điên cuồng và cố chấp, đang thấm ra ngoài từng lỗ chân lông, muốn thâm nhập vào tận xương tủy của đối phương.
Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Quý Từ quay lưng chạy đi vì kẻ khác, chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong anh đã vỡ vụn thành tro bụi.
Mọi ý niệm u tối ập đến như thủy triều, suýt chút nữa đã nhấn chìm anh. Chỉ cần anh muốn, lúc đó anh có hàng trăm cách để mang Quý Từ đi, khiến cậu vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi mình được nữa.
Những thủ đoạn đen tối mà thanh niên không thể tưởng tượng nổi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, mỗi lần khắc chế là một lần trái tim anh đau thắt vì khát vọng cực đoan.
Anh thực sự hối hận, lẽ ra ngay từ đầu không nên để Quý Từ có cơ hội gặp gỡ bất kỳ ai khác. Rõ ràng là anh đã tìm thấy Quý Từ, là anh đã nhận ra món trân bảo này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từ khoảnh khắc tương phùng ấy, Quý Từ nên bị anh nắm chặt trong tay, giấu vào nơi sâu nhất trong tổ mình để không ai có thể tìm thấy, không ai có thể nhìn thấy, đúng như cách anh đã hằng đêm tơ tưởng.
Hơi thở của Cố Ly Yếm trở nên nặng nề. Ngay khoảnh khắc tình cảm trong đôi mắt vàng sắp hoàn toàn mất khống chế, trên tay anh đột ngột cảm nhận được một tia ấm áp không thuộc về mình.
Cố Ly Yếm để mặc cho bàn tay Quý Từ phủ lên mu bàn tay mình. Đầu ngón tay truyền đến thân nhiệt của con người, rõ ràng là ấm áp nhưng lại không thể làm tan đi khí trường lạnh lẽo bao quanh anh.
Gương mặt anh như bị bao phủ bởi một lớp băng, ngay cả đuôi mắt cũng không hề lay động, chỉ có đồng tử rũ xuống là đang cuộn trào những cảm xúc bất an bí ẩn.
Quý Từ nhìn anh, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay anh, giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng rõ ràng:
"Tôi ở đây rồi."
Ánh mắt Cố Ly Yếm như dính chặt vào bàn tay đang được nắm lấy, hồi lâu sau mới bừng tỉnh, giống như vừa được kéo ra khỏi một hồ nước sâu. Yết hầu anh chuyển động, phát ra một tiếng "Hửm?" mang theo vài phần mờ mịt.
Những ý niệm u tối lúc nãy vẫn còn vương lại nơi biên giới ý thức, khiến giọng nói của anh vẫn vương chút lạnh lẽo chưa tan.
Thấy vậy, Quý Từ đơn giản cúi người ghé sát lại gần hơn, nhấn mạnh từng chữ như đang lặp lại một điều hệ trọng:
"Tôi nói là tôi đang ở ngay đây, anh không cần phải sợ hãi."
Sợ hãi?