Không biết đã bay bao lâu, họ mới cuối cùng rời khỏi vùng ngoại ô không mống người thưa thớt để nhìn thấy ánh sáng của nền văn minh đô thị.
Quý Từ lúc này cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao đối phương vừa rồi suýt chút nữa thì mất kiểm soát.
Tên biến thái theo dõi kia không biết bằng cách nào lại sở hữu năng lực dịch chuyển thời không, trực tiếp mang cậu rời khỏi thành phố đó.
Cậu cứ ngỡ mình chỉ mới hôn mê một lát, chắc cũng không đi đâu quá xa, nào ngờ thực tế đã vượt qua địa phận của mấy thành phố liền.
Đây cũng là lý do vì sao Els và Thẩm Cảnh Huyên gần như phát điên, lật tung cả thành phố lên cũng không tìm thấy cậu.
Có lẽ họ cũng không thể ngờ được rằng, dù đã lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố, cấm ngoại tộc ra vào, kẻ kia vẫn có thể phá vỡ sự giam cầm của thời không.
Đôi mắt vàng của Cố Ly Yếm sáng rực một cách lạ thường trong bóng đêm. Anh chủ động giải thích rằng, loại năng lực dịch chuyển thời không này để thời gian trôi qua càng lâu thì dấu vết để lại càng ít.
Nếu không phải vì lần này anh có mặt ngay tại hiện trường vụ án, kịp thời lần theo những tàn dư của khe hở thời không để đuổi theo, thì một khi dấu vết bị cuốn vào dòng thác thời gian, việc tìm kiếm sẽ chẳng khác nào mò kim đáy bể, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.
Quý Từ được đặt xuống đất, nhìn Cố Ly Yếm đã khôi phục hình người, cậu cảm thấy có đôi chút ngẩn ngơ.
Quý Từ khẽ gọi: "Đội trưởng... Ly Yếm."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng đôi mắt vàng vốn bình lặng của Cố Ly Yếm, ngay khoảnh khắc nghe thấy người trước mặt gọi tên mình, đã co rút lại một cách đầy kìm nén. Đến khi Quý Từ định nhìn cho kỹ thì đối phương đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Chỉ bản thân anh biết, đây là một loại phản ứng sinh lý không thể nào khắc chế. Sở dĩ phải gồng mình kiểm soát nó quay về, hoàn toàn là vì anh lo lắng bản năng chiếm hữu tham lam của Long tộc sẽ dọa cậu sợ hãi.
Vẻ ngoài của Cố Ly Yếm trông thì trấn tĩnh, nhưng thực chất nội tâm anh đã sắp phát cuồng.
Anh hận không thể biến trở về nguyên hình, dùng cự trảo giam cầm cậu trong lãnh địa của riêng mình, vĩnh viễn không để bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng dù đấu tranh nội tâm có kịch liệt đến đâu, anh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu:
"Ừm."
Quý Từ ngược lại trở nên ngượng ngùng, gương mặt thoắt cái đã đỏ bừng như trái chín. Nếu như trước đây cậu còn ngây thơ mờ mịt, chưa từng nghĩ sâu xa, thì giờ đây đối phương gần như đã mổ xẻ trái tim mình, dâng hiến đến tận trước mặt cậu.
Cậu có thể vờ như không thấy, nhưng lý trí lại không nỡ phớt lờ phần tình cảm chân thành tha thiết này.
Anh hoàn toàn khác với những "đứa nhỏ" khác. Mối quan hệ giữa họ không bắt nguồn từ thời kỳ thơ ấu của đối phương; dường như ngay từ đầu, anh đã chưa từng coi cậu là cha nuôi.
Thảo nào anh chưa bao giờ dùng những cách xưng hô thân mật ấy để gọi cậu mà chỉ gọi thẳng tên. Cậu đã suýt tưởng rằng tiểu hắc long quá độc lập nên không cần tình phụ tử.
Hóa ra thứ anh muốn là...
Quý Từ không dám nghĩ sâu thêm, đại não bắt đầu hoạt động quá tải dẫn đến "đứng máy", đôi mắt trong veo hơn cả hắc lưu ly giờ đây đờ ra, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu vô cùng.
Cố Ly Yếm cúi người, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt đang đỏ lên vì thẹn thùng của cậu, giọng nói trầm ổn và đáng tin cậy:
"Quý Từ, đây là tư dục của riêng ta, em không cần phải cảm thấy phiền muộn."
Quý Từ ngước mắt nhìn anh, ngón tay vô thức cuộn lại một chút nhưng không hề lùi bước. Cố Ly Yếm cũng vô cùng chừng mực, chỉ chạm nhẹ một cái rồi thu tay về:
"Ta không cần sự đáp lại, chỉ cần em đừng rời bỏ ta nữa."
Đôi mắt vàng lúc này giống như một xoáy nước, nơi đó những cảm xúc phức tạp đã được tình yêu che phủ, ngăn lại bản năng chiếm hữu vặn vẹo và bệnh thái ban đầu.
Cố Ly Yếm biết, sự bình yên này mỏng manh như mặt hồ yếu ớt, chỉ cần một chiếc lá rụng cũng đủ kích động sóng trường.
Anh đang sợ hãi. Anh sợ Quý Từ sẽ cảm thấy chán ghét thứ tình cảm thẳng thắn và rực lửa của mình. Chỉ cần cậu lộ ra một tia không tình nguyện thôi, đó sẽ là tín hiệu nguy hiểm cấp độ mười.
Quý Từ vốn không phải người của thế giới này, nếu cậu thực sự nảy sinh ý định rời đi... thì anh khó lòng bảo đảm mình còn có thể giữ được bình tĩnh như bây giờ.
Là loài sinh vật ưa sống độc hành, lạnh nhạt vốn là thiên tính của Long tộc, nhưng nếu đối phương là người mình yêu thì hoàn toàn ngược lại. Anh nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến Quý Từ "cam tâm tình nguyện" ở lại thế giới này.
Thế nhưng anh không ngờ tới, con người nhỏ bé vừa rồi còn đang thẫn thờ vì bị dội một gáo tình cảm nóng bỏng đến mức không biết làm sao, khi nghe thấy câu nói ấy lại lập tức đưa ra phản hồi, như thể lời đáp ấy đã được ấp ủ trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần.
Quý Từ không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Tôi sẽ không rời bỏ anh đâu."
Bất kể là đứa nhỏ nào, cậu cũng sẽ không vứt bỏ. Điều này là chắc chắn.
Quý Từ tiếp lời: "Tuy rằng thế giới gốc của tôi không phải nơi này, nhưng đối với tôi, chỉ có nơi nào có mọi người thì nơi đó mới thực sự thuộc về tôi."
Ở thế giới cũ không có sự tồn tại nào khiến cậu phải nhung nhớ, tất cả những đứa trẻ cậu trân quý đều ở đây.
Vì vậy, khi hệ thống gần như cưỡng chế đưa cậu tới, cậu mới tiếp nhận nhanh đến thế, từ đầu tới cuối chưa từng có ý định rời đi.
Cố Ly Yếm: "... Ừm."
Giọng anh đột nhiên hạ thấp hẳn xuống, anh hơi nghiêng đầu qua một bên. Quý Từ nghi hoặc nhìn theo, lập tức chú ý tới vành tai đang đỏ ửng của người đàn ông.
Đây là dáng vẻ mà Cố Ly Yếm chưa bao giờ thể hiện, nó chỉ hiện lên vì câu hứa hẹn ngắn ngủi vừa rồi.
Quý Từ cảm thấy vô cùng mới lạ. Cậu rũ bỏ dáng vẻ ngượng ngùng vừa rồi, ngược lại còn nhích thêm hai bước về phía trước để nhìn thẳng vào mặt Cố Ly Yếm, cậu áp sát lại hỏi:
"Anh thẹn thùng đấy à?"
Cố Ly Yếm đáp: "Không có."
Anh đứng thẳng tắp, hơi nóng trên mặt đã bị gió đêm thổi tan, nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng anh càng tỏ ra như vậy, lại càng chứng tỏ anh đang rất để tâm.
Quý Từ giống như một chú chuột nhỏ vừa tìm thấy món đồ chơi thú vị, cười đến mức đôi mắt cong tít lại thành hình vầng trăng khuyết. Cố Ly Yếm đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được mà ho khẽ một tiếng.
Quý Từ thấy vậy lại càng cười vui vẻ hơn.
Thật muốn lấp kín cái miệng đó lại.