Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 94: Tiểu Ôn buột miệng thốt ra nickname
Quý Từ mang theo một tia mong đợi nhìn về phía Ngô Tiểu Vĩ. Cuối cùng, dưới sự quan sát của cậu, cậu cũng thấy được bóng dáng của Ngô Tiểu Vĩ.
Nhờ có sự giúp đỡ của Ôn Lạc trước đó, đám đông lập tức trở nên ổn định hơn nhiều, anh ta cũng không cần phải cầm micro nôn nóng sơ tán mọi người nữa.
Đáng tiếc là vẫn không thể thấy được thân hình quen thuộc và đáng tin cậy của Cố đội trưởng. Người đàn ông đó có khí trường mạnh mẽ, sự hiện diện vô cùng rõ rệt, nếu anh có mặt tại hiện trường chắc chắn sẽ bị chú ý ngay lập tức. Quý Từ chỉ có thể tiếc nuối thu hồi tầm mắt, trôi theo dòng người để rời đi.
Ngô Tiểu Vĩ tinh mắt nhìn thấy cậu, vừa định chào hỏi đã bị dòng người khổng lồ đẩy lùi ra sau. Anh ta chỉ có thể dùng khẩu hình để nhắc Quý Từ chú ý an toàn. Cách một đám đông xa xôi, Quý Từ nỗ lực phân biệt khẩu hình của anh ta:
Có. Tạp. Huyết. Chủng.
Giây phút hiểu được tin nhắn của Ngô Tiểu Vĩ, Quý Từ cảm thấy một luồng khí lạnh từ tận đáy lòng.
Tạp Huyết Chủng, lại là Tạp Huyết Chủng.
101 trên vai cậu lo lắng run cầm cập: 【 Ký chủ, không lẽ là Mê Túng tìm tới để trả thù sao? 】
Từ sau ngày hôm đó, Mê Túng bị Els và Thẩm Cảnh Huyên đuổi đánh như chó điên, hoàn toàn không có cơ hội ló đầu ra.
Bất kể dã tâm ban đầu của gã là gì, giờ đây đều đã tan tành mây khói. Một kẻ chẳng còn gì trong tay là kẻ dễ dàng liều mạng nhất.
Nỗi lo lắng của hệ thống không phải là vô căn cứ. Gã không thể trả thù một Thẩm Cảnh Huyên đã hoàn toàn khôi phục, nên chỉ có thể vươn tay về phía Quý Từ để làm một vố "cá ch.ết lưới rách".
Quý Từ lắc đầu tỏ ý không rõ ràng. Cậu theo dòng người vất vả lắm mới ra khỏi hiện trường buổi biểu diễn, liền thấy khắp nơi đều là nhân viên công tác mặc đồ tác chiến đặc chủng đang sử dụng dụng cụ thí nghiệm.
Có thể thấy Cục Dị đoan cực kỳ coi trọng lần tập kích này nên đã điều động đại bộ phận nhân lực tới đây.
Một buổi biểu diễn vạn người, một khi virus Tạp Huyết Chủng lan rộng thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ những ai thông qua kiểm tra của dụng cụ mới có thể rời khỏi phạm vi giới nghiêm.
Những fan vốn còn chút bất mãn, sau khi ra ngoài thấy nhiều nhân viên đặc chiến cùng với xe cảnh sát và xe thiết giáp dày đặc, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, nôn nóng muốn thoát ra ngoài.
Quý Từ xếp hàng theo chỉ dẫn. Khi sắp đến lượt cậu, dụng cụ đột nhiên vang lên trên người kẻ đứng ngay phía trước!
Ánh đèn đỏ chói mắt nhấp nháy liên hồi. Nhân viên phụ trách an ninh lấy máy nhắn tin ra, giây tiếp theo vài người đã vây lại khống chế kẻ đó.
Người nọ bị ấn mạnh xuống đất vẫn còn ngơ ngác, nhưng vừa thấy có người mang xiềng xích xuất hiện liền ra sức giãy giụa:
"Tôi không phải quái vật, tôi thật sự không phải!"
"Tôi không biết gì cả, cứu mạng!"
"Cục Dị đoan bắt người loạn xạ!"
Đám đông gần đó tức khắc sôi sục. Bầu không khí căng thẳng nôn nóng nhanh chóng lan tỏa. Không biết ai là người đầu tiên muốn xông lên, hiện trường tức khắc hỗn loạn thành một đoàn.
Người của Cục Dị đoan dù trang bị vũ khí cũng không thể thực sự ra tay với quần chúng, mắt thấy cảnh tượng bắt đầu rối loạn như một nồi cháo, họ chỉ có thể siết chặt vòng vây giới nghiêm.
Quý Từ bị đám đông xô đẩy lảo đảo. Dư quang thoáng thấy bộ dạng ra sức giãy giụa của kẻ dưới đất, cậu đột nhiên phát hiện một điểm quỷ dị. Cậu bước nhanh tới trước mặt người nọ, chỉ vào tay trái hắn:
"Chỗ này của anh bị thương?"
Cậu chú ý thấy người này trong quá trình giãy giụa luôn theo bản năng che chở tay trái tránh xa cái máy kiểm tra kia.
Câu nói này vừa thốt ra lập tức khiến người nọ biến sắc. Nhân viên đang khống chế hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp vén tay áo trái của hắn lên, lộ ra một mảng da đen kịt cùng hai cái lỗ đang chảy máu đen rõ mười mươi.
"Anh bị quái vật cắn?"
Lời này vừa nói ra, đám đông đang ồn ào xung quanh lập tức im bặt, kinh hãi nhìn người dưới đất rồi tản ra như dòng nước bị phân tách, tạo thành một vòng trống quanh hắn.
"Tôi, tôi... tôi cũng không biết là thứ gì, tôi bị tấn công khi đang đi vệ sinh, nhưng tôi thật sự không phải quái vật!"
Người nọ thấy không giấu được nữa, chỉ có thể cứng cổ gào lên.
Nhân viên công tác sắc mặt lạnh lùng: "Các người nếu không phối hợp thì sẽ tạo cơ hội cho dị đoan thừa cơ lợi dụng!"
Lần này đám đông cuối cùng cũng bị dọa sợ, không ai dám chen lấn nữa, tất cả đều thành thật tiếp nhận kiểm tra, chẳng ai muốn bị nghi ngờ là dị đoan.
Thấy tình hình đã được kiểm soát, nhân viên công tác nọ thở phào, quay đầu định tìm Quý Từ cảm ơn thì phát hiện cậu đã biến mất.
Quý Từ "công thành thân thoái", như một con thú nhỏ không ai chú ý, trà trộn vào đám đông xếp hàng qua trạm kiểm soát. Cậu không muốn quá nổi bật, lặng lẽ rời khỏi nơi thị phi.
Cậu vừa mới rời khỏi hiện trường buổi diễn, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị một giọng nói lạ phía sau gọi lại.
Quý Từ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một gương mặt dường như đã gặp ở đâu đó. Người đàn ông trung niên trông có vẻ giản dị mỉm cười với Quý Từ, chủ động đưa ra danh thiếp:
"Chào cậu, tôi là người đại diện của Ôn Lạc. Cậu chính là vị khán giả may mắn vừa bị chọn trúng bên trong phải không?"
Nghe ông ta tự giới thiệu, Quý Từ mới nhớ ra tại sao lại thấy gương mặt này quen thuộc. Là một "fan cuồng" của Ôn Lạc, nguyên chủ dĩ nhiên đã thấy vị người đại diện này không ít lần.
Quý Từ cẩn thận nhận lấy danh thiếp, cúi đầu có chút ngượng ngùng: "Là tôi."
Vận may rút thăm của cậu vốn rất kém, bình thường đến cả giải khuyến khích "Thêm một chai nữa" cũng chưa bao giờ trúng, không ngờ cư nhiên có một ngày có thể được chọn trúng giữa buổi biểu diễn vạn người.
Người đại diện mỉm cười: "Ôn Lạc cảm thấy việc phần tương tác bị gián đoạn là không công bằng với cậu, cho nên hy vọng có thể bồi thường riêng cho cậu."
"Bồi thường?" Quý Từ ngơ ngác chớp mắt.
Người đại diện mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc trước sự bình tĩnh của thanh niên này.
Trong số những fan của Ôn Lạc mà ông từng gặp, gần như không ai là không cuồng si cậu ấy, phản ứng của Quý Từ quá mức bình thường, ngược lại khiến ông thấy... không bình thường.
Người đại diện ướm hỏi: "Cậu có thắc mắc gì không?"
Quý Từ lắc đầu: "Không có gì ạ, vậy lát nữa tôi có thể gặp cậu ấy không?"